Tháng giêng quê nhà
Cánh đồng hoa cải quê nhà. |
Thấp thoáng hương vị Tết đó Tết đây mà tháng giêng đã vơi dần đi hơn một nửa rồi. Bất giác ai đó gỡ tờ lịch mỗi ngày của tháng giêng chắc sẽ có cảm xúc tiếc nuối cho tháng ngày lại đi qua. Như lời hò hẹn với nhân gian đất trời, rằng giêng về là những cơn nắng nhẹ tràn nụ hoa thắm, là cơn mưa bụi rả rích rây hạt lên mầm xanh. Cái Tết bận bịu bao việc đã qua đi, để lại cho mỗi người một “quỹ” thời gian tháng giêng với những dự định, khát khao và ước vọng... Đi về làng quê, những con đường mơn mởn hoa xuyến chi trắng đồng xanh lúa bao la. Quá nửa tháng giêng rồi, giêng sắp trôi qua. Giêng dịu dàng và nhẹ nhàng từ hoa lá cỏ cây, từ những hội ngộ vội vã làm cho mỗi người thấy như giêng chưa kịp xa mà đã nhớ…
Ai đó nói rằng, trải lòng giữa thiên nhiên chốn quê nhà thì sẽ thấy đời ý vị hơn. Là như, khi vệt ánh nắng mặt trời lên xuyên qua cắt ngang giọt sương đọng trên tàu lá chuối trong vườn như long lanh hơn. Là như, dải nắng trải dài trên bãi cát nơi bờ sông quê chợt khoác tấm lụa vàng phủ trên một miền xanh mướt mát của khoai, đậu bến bãi. Hay, sương mỏng tan sớm mai dần tan đón nắng lên rạng rỡ… Tháng giêng quê nhà căng tràn sức sống của cỏ cây hoa lá, khắp đồng bãi hay vườn nhà đều tươi mới lộc non bừng sáng. Giêng tròn trịa nụ hoa, mọng đầy quả ngọt, tất cả như đang nhảy nhót trong vũ điệu “khai hoa, khai quả”, sáng bừng lên khúc nhạc giêng mùa. Nên ai đó đi giữa quê nhà tháng giêng nồng nàn cảm thấy ấm áp trong ngần giữa bao lộc hoa lộc lá của trời đất nhân gian đang gửi gắm vào giêng…
Những ngày cuối giêng, tôi đi về làng quê yêu dấu. Vẫn những con đường nhỏ nhắn và cong queo dấu chân ai một thời ra sông ra đồng ra bãi. Tôi đi thong dong và ngắm nghía. Cảnh thanh bình chi lạ. Những búp non một màu xanh biếc giăng ngập khắp mọi nẻo đường quê. Và lạ hơn, tháng giêng lại bất chợt có nắng vàng trong nhẹ, có mưa bụi bay lan tỏa vào đất trời. Tháng giêng quê nhà có đủ thứ mùi vị ngọt ngào của cây cỏ cứ bừng hoa sắc thắm, có cả mùi đất ngai ngái nắng mưa, rồi tiếng bà con ra thăm đồng í ới hỏi chuyện Tết, chuyện nhà vui sum họp con cháu. Tất cả như hòa quyện vào nhau rồi tan nhanh vào gió hanh hao thoáng lành lạnh. Tháng giêng quê cứ xanh mượt mà màu cỏ, màu lúa, màu khoai… Tháng giêng quê có cả dòng sông lững lờ nước chảy êm đềm, có đàn trâu đàn bò ung dung gặm cỏ nơi bãi bồi ven sông… Và tháng giêng quê nhà có những điểm “check in” thú vị của bao người, tìm hương sắc dân dã lưu lại với kỷ niệm khó phai, như “tái hiện” ngày cũ chỉ còn trong ký ức.
Tháng giêng quê nhà biết mấy yêu thương…
THẢO NGUYÊN